VIẾT CHO MỘT CHIỀU XUÂN LANG THANG

Cuối tuần này, vẫn sở thích riêng anh. Với con Si đỏ cũ của mình, với những bản nhạc của Alan Walker mà anh thích, anh lại rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Anh cứ đi, không kế hoạch và điểm đến rõ ràng và anh thích cảm giác đó cho những chuyến đi.

Nắng chiều nay đẹp lắm em ạ, anh là người rất thích nắng dù cho nắng ở bất cứ đâu! Nắng là ánh sáng, là mặt trời, là bao ý nghĩa mà trong anh hay trong bất kỳ ai cũng muốn bước đi dưới anh nắng và để hướng về phía mặt trời trong hành trình cuộc đời mình.

Anh muốn kể cho em nghe về những điều mà anh nhìn thấy. Những cánh đồng trải dài hai bên đường với màu xanh tươi tốt, ánh hoàng hôn trên mặt nước lung linh, những nụ cười tươi của những người mà anh bắt gặp hay cảnh những người nông dân lao động miệt mài…

Thế giới này chính là thiên đường nếu em biết cách nhìn. Mọi thứ vẫn ở đó nguyên vẹn, nhưng ta phải có đủ can đảm để dám đi và nhìn. Thế giới này rộng lớn quá, đẹp quá. Anh cứ luôn muốn mình đi được thật nhiều, thật nhiều trong cuộc đời của mình.

Anh yêu mọi thứ trong cuộc đời này, yêu tất cả mọi người và mọi vật. Yêu bằng cả trái tim mình. Anh thích nói chuyện với tất cả những người mà anh gặp. Muốn được nghe họ tâm sự về cuộc sống của mình. Mỗi khi được như vậy, anh luôn thấy rất vui vì anh học được rất nhiều điều từ trò chuyện. Mọi người và mọi thứ trên đời đều có thể dạy cho anh điều gì đó, nếu anh biết cách nhìn và học. Ngay cả một đứa trẻ cũng là một người thầy, anh thích trẻ con lắm, em biết không?

Và anh cũng muốn được nói chuyện với em thật nhiều!

Cuộc sống có phức tạp như mọi người nói không? Anh nghĩ là không. Chuyện gì đến thì cứ đến, mình cứ sống tự nhiên như cá bơi trong dòng đời thôi. Có gì mà phải xoắn! Chỉ cần trong lòng cảm thấy bình an, tự tại. Thì nhìn đâu cũng thấy điều thiện lành.

Làm gì để sống cũng được mà, nghề nào cũng được. Miễn mình thích. Anh nghĩ thế. Và không có mục đích nào cao cả hơn là phục vụ mọi người. Phải, việc mình làm là để phục vụ mọi người dù việc đó là gì!

Anh biết, mình phải luôn sống khôn ngoan bằng trí tuệ của mình. Nhưng đức tin trong anh không bao giờ mất đi. Đức tin vào trái tim của con người, vào tình yêu. Và thế giới thì vốn dĩ không công bình. Chúng ta chỉ có được sự công bình do giáo dục mang lại, em ạ.

Nếu sau này đến một ngày, anh bỏ nghề Luật để về một thành phố đẹp nào đó như Đà Lạt chẳng hạn, bán bắp ngô nướng. Em có muốn đi cùng anh không? Em có muốn cùng anh chạy xe trên những hành trình dài không cần lên kế hoạch. Để nhìn thế giới và mọi người khắp muôn nơi!

Bình yên của tuổi già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ.

Mình cứ đi nếu có thể, em nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s