Nói về tĩnh lặng nghĩa là nói về khi chuyện gì động trời đến ta cũng tĩnh lặng. Nhưng nói thì dễ làm thì khó. Khi có chuyện động trời đến, chúng ta thường nổi điên hoặc quýnh quáng và làm bậy tức thì, trước khi biết mình làm gì, đừng nói là tĩnh lặng.
1. Tĩnh lặng, trước hết là một kỹ năng. Bạn chỉ có thể thực tập tĩnh lặng khi bạn có vấn đề – những vấn đề làm bạn nổi điên, kinh sợ, lo lắng, giận dữ. Mỗi lần có vấn đề như thế cố gắng nói một chữ: “Tĩnh lặng, tĩnh lặng”, vài lần như thế, và đi uống nước, chơi thể thao, hoặc làm gì đó để tạm quên vấn đề đó – để đó tính sau. Bạn thực tập thường xuyên như thế thì cơ thể sẽ quen tĩnh lặng…
Mấy tuần này mình ở Hà Nội, chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi tiếp theo của mình. Mình và Tom tình cờ gặp nhau tại Homestay, vào một buổi sáng thứ 6.
Đó là một buổi sáng tình cờ, Tom từ đâu đến và chào mình như kiểu đã quen nhau từ lâu, đầy cởi mở và thân thiện. Chính sự đồng điệu bắt nhịp sau lời chào đó, và nó tiếp nối cho những kỷ niệm rất thú vị về sau.
Tom đến từ Anh, sống phiêu lưu và dịch chuyển. Sau vài năm sống ở Úc, Tom về thăm gia đình nhân tiện ghé Việt Nam để du lịch bụi vài tuần. Và chúng mình đã gặp nhau như thế.
Tom là một anh chàng có nhiều thú vị và khác biệt.
Đó là một người có tư duy cởi mở, sẵn sàng đón nhận và thử cái mới, sẵn sàng cởi mở chia sẻ về chính mình khi trò chuyện. Chính điều này làm Tom trở nên dễ mến, thân thiện, cuộc sống của Tom là một cuộc sống đầy trải nghiệm, bài học và thú vị.
Tom hỏi mình dạy hai câu tiếng Việt, đó là “xin chào” và “cảm ơn”. Và trong những ngày đi cùng nhau, đây là hai câu nói Tom đã nói với hầu hết tất cả mọi người Việt Nam mà Tom gặp được khi trò chuyện hay chỉ là đi lướt qua và vô tình nhìn thầy nhau trên đường, dù là không hề quen biết. Điều đó làm cho mỗi người gặp Tom đều có cảm tình sâu sắc với cậu ấy, bởi sự cởi mở, thân thiện và lịch sự chỉ trong vài câu nói đơn giản. Cuộc đời trở nên ấm áp hơn, và gần gũi hơn chỉ với vài câu nói chân tình và một nụ cười tươi trên môi với nhau thường xuyên như thế.
Tom sẵn sàng dừng lại và trò chuyện với những người mình được gặp trên đường đi , sẵn sàng dạy tiếng anh cho bất kỳ cô cậu bé Việt Nam nào chạy đến chỉ để nói được vài câu ngại ngùng luyện tập hay trò chuyện lâu lâu. Với một thái độ hết sức vui vẻ và nhiệt tình.
Yêu động vật, thích trẻ con. Thích chơi và chơi rất vui với cả trẻ con và cả động vật. Trong chuyến đi mình và Tom đã dừng lại không ít lần cùng nhau chỉ để vuốt ve một chú cún, hay chơi đùa với một đứa trẻ. Về điều này, thì mình và Tom giống nhau…
Trong những nẻo đường đi qua, sự thân thiện và cởi mở đó làm cho mọi người trở nên ấm áp và gần gũi với nhau hơn. Người nước mình yêu quý hơn những anh chàng như Tom, còn Tom thì hiểu hơn về người Việt, để thêm yêu hơn mảnh đất và con người Việt Nam mình.
Sau buổi sáng thứ 6 đó, tranh thủ hai ngày cuối tuần, mình và Tom rủ nhau đi Ninh Bình, mỗi người thuê một chiếc xe máy, cùng nhau rong ruổi xuống Ninh Bình.
Ninh Bình đẹp, các bạn ạ.
Đẹp bởi sự hoang sơ và hùng vĩ, bởi sự yên bình và chan hòa với thiên nhiên. Một vùng đất cố đô với hàng ngàn năm lịch sử, với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp.
Tràng An, một quần thể danh thắng được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Một Tràng An có khung cảnh đẹp hữu tình với những núi non hùng vĩ bao quanh vùng chiêm trũng ngập nước.
Bích Động, với cái tên nổi tiếng “Nam thiên nhị đệ động” đẹp mỹ lệ với vẻ đẹp cổ kính trang nghiêm hòa quyện với phong cảnh thiên nhiên hữu tình…
Người Ninh Bình ăn nói nhẹ nhàng và hiếu khách.
Đồ ăn Ninh Bình đặc trưng, ngon và đa dạng…
Vài ngày là chưa đủ cho một thăm thú trọn vẹn nhưng cũng đủ để mình yêu Ninh Bình ngay từ những giây phút đầu tiên.
…
Mình và Tom đã rất vui với nhau trong vài ngày rong ruổi đó, có nhiều kỷ niệm và khoảnh khắc thật khó quên.
Chúng mình chia sẻ với nhau cũng nhiều điều về cuộc sống, trong những điều đó mình và Tom có nói về hạnh phúc.
Rốt cuộc thì, đích điểm cuối cùng của cuộc sống mỗi người là hạnh phúc. Và chúng ta thường tìm tiền bạc, tài sản, danh vọng… để có hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc không nên là đích điểm ta tìm, mà là cái nền ta đứng trên đó, để tìm những thứ khác.
Chúng ta thường đảo lộn trên dưới, trước sau, nguyên nhân và hậu quả. Không, không… mỗi người chúng ta cần có hạnh phúc trước, để có nền đứng trên đó, để lo các chuyện khác…
Cả hai đồng ý sâu sắc về điều này và cũng đang cố gắng mỗi ngày cho điều đó.
Tom à, mình rất vui vì chúng ta đã gặp nhau. Mong Tom luôn cười như Tom vẫn cười, luôn yêu đời như Tom vẫn yêu. Và mong Tom luôn hạnh phúc.
Và có một điều chắc chắn để chạm đến hạnh phúc: đó là nếu mình gần Thượng đế mình chắc chắn phải có hạnh phúc, vì “Thượng đế là tình yêu”.
Nếu như mình được hỏi về một trong những điều đẹp đẽ nhất mà mình được thấy trong thời gian mình ở Đan Mạch. Mình sẽ mỉm cười và trả lời ngay: Michael.
Đó là một anh chàng điển trai với nụ cười toả nắng luôn nở trên môi, luôn thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Một trái tim ấm áp và gần gũi.
Mình cảm thấy cuộc đời trở nên dễ thương hơn nhiều vì có những người như Michael. Một anh chàng hồn nhiên, chân thật và giản dị, với năng lượng tích cực luôn tràn ngập quanh mình.
Anh chàng này, theo một cách nào đó rất tự nhiên và giản dị cậu ấy làm cho cuộc đời đẹp hơn và dễ thương hơn, mọi người yêu đời và hạnh phúc hơn và cũng yêu nhau hơn.
Chỉ bằng chính sự hiện diện của mình.
Với mình, Michael là một món quà, một điều đặc biệt của Thượng đế ban tặng cho cuộc đời.
Cậu ấy có thể thông minh trung bình, không giàu có, không nổi tiếng…Sống một cuộc đời giản dị và hồn nhiên.
Nhưng, cậu ấy hạnh phúc.
Cái hạnh phúc giản dị và hồn nhiên của con người ấy nó tự động lan sang cho mọi người và cho thế giới xung quanh.
Như một phép màu.
Nhìn Michael, nó làm mình nhớ đến một câu quote của Abraham Lincoln:
“Common looking people are the best in the world, that is the reason the Lord makes so many of them.”
“Những người nhìn có vẻ bình dân là những người tốt nhất trên thế giới, đó là lý do tại sao Chúa tạo ra rất nhiều người như họ”.
Mình học được rất nhiều từ Michael những bài học từ thực tế với một con người sống động.
Đó là giá trị và ý nghĩa của những nụ cười.
Và sự ảnh hưởng mãnh mẽ từ năng lượng tích cực từ trái tim một con người đến thế giới xung quanh.
—
Chỉ là mình muốn nói thêm rằng:
Nhớ cười nhiều hơn, bạn nhé!
Vì, mọi người đều đẹp và mọi nụ cười với tình yêu cũng đều đẹp!
Mình đi ra ngoài với thế giới dù chưa nhiều, nhưng với đa phần mọi người mình gặp, thì mình thấy không có ai lại không yêu chuộng hoà bình.
Cuộc biểu tình mà ngày hôm nay mình tham gia là cuộc biểu tình cho hoà bình bởi chiến tranh mà mình tham gia lần đầu tiên trong cuộc đời. Một cuộc biểu tình văn minh và trật tự nhưng cũng mang đầy ý nghĩa về thông điệp và xúc cảm của những người trong cuộc.
Với cuộc chiến đang diễn ra hiện nay giữa Nga và Ukraina ngay lúc này, cũng như nhiều cuộc chiến tranh ở những nơi khác trên thế giới. Điều đó cho thấy hòa bình vẫn còn là một ảo tưởng cho thế giới, và chiến tranh càng ngày càng tồi tệ.
Biểu tình cho hoà bình là một trong những cách để mọi người nói lên tiếng nói của mình cho hoà bình với thế giới. Ngoài biểu tình, có một cách khác nữa rất dễ làm và ai cũng làm được, đó là cầu nguyện.
Khi mình nhìn thế giới với nhiều chiến tranh, bất công, áp bức và chết chóc khắp nơi. Thì mình cũng không thể ngồi yên, mà nên làm gì đó. Làm gì đó là câu hỏi lớn. Nhưng cách dễ nhất mà mình hay mọi người đều làm được là cầu nguyện thường xuyên cho hoà bình.
Cầu nguyện tạo được năng lượng hoà bình cho thế giới. Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. May ra thì có thể mang lại hoà bình – tuỳ theo có bao nhiêu người cầu nguyện, bao nhiêu người hò hét cổ động chiến tranh.
Và khi lãnh đạo chính trị của một quốc gia thiếu đi trí tuệ tâm linh, người ta có thể làm những điều tồi tệ – như là khơi mào chiến tranh lúc này. Và khi mình chẳng biết phải làm gì thì mình cầu nguyện – xin Chúa Phật và chư thánh hỗ trợ lãnh đạo các cấp trên thế giới hiểu được đâu là các giá trị sống chân thật và cách sống chân thật.
Với mình, khi mọi phương cách đều thất bại, dùng cầu nguyện.
Mình nguyện cầu cho thế giới sớm có hoà bình thật sự và mình mong tất cả mọi người cũng sẽ cùng cầu nguyện cho hoà bình với mình như thế.
Hôm nay mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện về một người bạn của mình, mà đối với mình, đó là một tình bạn tuyệt đẹp và là một điều kỳ diệu.
Mình gặp Liên lần đầu trên Internet, qua một ứng dụng học tiếng anh tên là Tandem. Liên là người chủ động nhắn cho mình trước. Cùng nhau, với cách trò chuyện cởi mở, thân thiện và chân thật ngay từ những giây phút đầu tiên. Chúng mình đã trở thành bạn trên Internet.
Liên là một cô gái người Đức gốc Việt, cùng gia đình di chuyển qua Đức từ khi còn rất nhỏ. Hiện tại Liên đang sống tại Đan Mạch với chồng của mình.
Liên là người muốn học thêm về tiếng Việt và tiếng Đan, còn mình thì muốn học thêm về tiếng Anh. Liên và mình đã gặp nhau trên Internet vì như thế.
Mình và Liên đã chia sẻ cùng nhau nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Nhưng có lẽ về điều này, mình nghĩ Liên cũng đồng ý, rằng một trong những điều thú vị nhất giữa tình bạn của mình và Liên cõ lẽ là: từ những người bạn có duyên gặp gỡ và trò chuyện trên Internet sau đó gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp và trở thành bạn ngoài đời thật.
Sự tình cờ này, với mình là một điều kỳ diệu.
Hai con người ở cách xa nhau hơn 9 ngàn km. Tình cờ gặp nhau trên Internet, rồi trở thành bạn, và sau đó gặp gỡ và trò chuyện với nhau ngoài đời thật. Chà, mình không biết gọi nó là gì hơn là một điều kỳ diệu?
Buổi gặp gỡ đầu tiên vào ngày hôm qua là một buổi gặp gỡ đầy tiếng cười và xúc cảm. Chúng mình cùng nhau dạo phố, rồi ghé vào một quán ăn kiểu Á và ăn tối. Sau đó là cùng nhau ăn kem (đây là một lời hứa được mình và Liên tạo cùng nhau từ lúc mà mình còn ở Việt Nam) và cùng nhau trò chuyện.
Ngày hôm qua, với mình là một trong những ngày mà mình cảm ấm áp nhất từ khi mình đặt chân đến Đan Mạch này.
…
Anh cảm ơn em thật nhiều, Liên.
Em và Mikkel là một trong những người bạn mà anh cảm thấy rất gần gũi ngay từ lần trò chuyện đầu tiên. Những người bạn có một trái tim thật ấp áp.
Anh tin, tình bạn kỳ diệu này sẽ luôn đẹp mãi như thế.
—–
Quả thực, Internet là không gian rất thật để chúng ta làm việc và tạo thêm bạn bè.
Và đây là sự thật về Internet và không gian ảo. Có lẽ từ “ảo” làm cho nhiều người nghĩ rằng nó không thực. Nhưng nếu so thông tin ta đọc hàng ngày trên Internet, và thông tin ta đọc trên các tờ báo cầm tay, thì có lẽ đối với đa số chúng ta Internet thật hơn các sạp báo ngoài đường rất nhiều.
Và chỉ cần chúng ta cởi mở và chân thật về chính mình với mọi người, dù là ngoài đời thật hay trên Internet. Thì ta sẽ thấy được nhiều điều kỳ diệu.
Chúc cho mọi người luôn tìm thấy điều kỳ diệu mỗi ngày.
Hôm mình lang thang dạo phố, đói bụng, nên tìm chỗ nào đó kiếm gì ăn. Thấy một quán có biển hiệu ghi chữ là Asia kitchen. Nên mình ghé vào, gọi đại một đĩa Susi kiểu Thái.
Vào rồi mình mới thấy vợ chồng cô chủ quán là người Việt Nam. Cô thấy mình nói tiếng Việt, cô háo hức hẳn, ra bắt chuyện và tiếp đón.
Vợ chồng cô tầm tuổi ngoài 40, qua Đan cũng lâu rồi. Cô tên là Mai, người Lâm Đồng, duyên dáng, hay cười. Làm đồ ăn rất ngon.
Nhìn phong cách con người cô đậm chất của một người phụ nữ Việt: kiên cường, mạnh mẽ, thông minh, chịu khó.
Ở quán, cô tất bật tiếp khách và phục vụ, mình tranh thủ ăn vì đói quá trời). Cô thấy mình gọi đồ ăn không gọi nước, nên cô làm thêm cho mình một ly nước miễn phí.
Ăn xong ra thanh toán, phần ăn của mình hết 49 Kron. Cô nói con thanh toán cho cô 40 Kron được rồi, cô giảm giá cho con. Mình cười, cảm ơn và đồng ý.
Cô thấy mình người Việt, cô quý. Biết mình qua đây tham gia thực tập, cô thương. Cô dặn dò, chia sẻ. Cô nói: cô ở đây lâu rồi, nhưng vẫn thấy không đâu bằng nhà mình con ạ. Con cố gắng lên, phải sống để tự hào với dòng máu Việt trong mình, con nhé…
Hôm đó, mình bước ra khỏi quán mà trong cảm thấy có gì đó thực sự rất ấm áp.
———
Mình đi siêu thị với bạn, trong lúc xếp xe đạp vào chỗ để. Hai đứa trò chuyện bằng tiếng Việt. Bỗng có chú người Việt tự nhiên bắt chuyện bảo: ai mà nói tiếng Việt giỏi thế nhỉ? Xong chú quay ra giới thiệu về mình, rồi đưa thẻ vàng của chú bảo chụp ảnh lấy thông tin của chú đi, hôm nào rảnh thì qua nhà chú chơi.
Cuối hai tuần sau, mình ghé chú chơi thiệt. Chú đãi mình một bữa cơm gà rán. Ấm cúng và thân tình…
———
Khu mình ở gần một ngôi chùa tên Vạn Hạnh, khi mình mới qua mấy bữa thì đúng hôm chùa tổ chức lễ Phật đản muộn. Hôm đó các bạn rủ mình đi lên chùa chơi và dự lễ. Vậy mà khi mình về nhà rồi, bỗng dưng có một chị gái cũng là người Việt (chị tuổi trung niên và sống với gia đình của chị ở bên này từ lâu) gọi điện trò chuyện hỏi han. Bảo rằng khi em sống ở đây, nếu cần chị giúp gì thì có thể bảo chị, giúp được gì vợ chồng chị sẵn lòng, em nhé.
———–
Nhà mình ở có ông chú người Đan gốc Việt ở gần hay ghé chơi. Chú lớn lên ở Đan, nhưng rất thích giúp đỡ và chơi cùng với các bạn sinh viên là người Việt. Chú nhiệt tình, có đi đâu mà cần chú chở đi nếu rảnh chú chở liền, lâu lâu hay mang đồ ăn thức uống đến, rồi hỏi gì mà chú giúp được là chú sẽ giúp…
…
——-
Một vài mẩu chuyện nhỏ chỉ để mình muốn nói lên rằng: mình thấy là dù ở chân trời nào, người Việt cũng yêu thương, đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ nhau, luôn tự hào về quê hương và nguồn gốc của mình.
Điều đó làm cho mình cảm thấy ấm áp, khi đi ra sống ở xứ người.
Và mình cảm thấy biết ơn và trân trọng những tình cảm đẹp đẽ đó.
Mình thầm nguyện cầu cho người Việt luôn mãi thương nhau như thế, dù là ở bất cứ nơi nào!
Khi em hỏi anh rằng: tại sao anh vẫn cứ muốn đi nhiều như thế?
Thực sự là trong quãng thời gian vừa qua dù anh đã tự hỏi lòng mình nhiều lần, nhưng câu trả lời anh nhận được thường xuyên nhất vẫn là trái tim anh vẫn chưa bằng lòng ở yên, nếu trái tim anh bằng lòng ở yên thì anh đã sẵn lòng ở yên ở Việt Nam rồi.
Nhưng anh luôn có sự thôi thúc trong lòng, ngọn lửa của trái tim đi hoang của anh vẫn luôn âm ỉ cháy. Nó vẫn luôn muốn được đi đến nhiều hơn những chân trời mới, muốn được khám phá và ngắm nhìn thế giới, muốn được khai phá hết tiềm năng của chính mình.
Trong cuộc đời mình, anh là người luôn sẵn sàng chấp nhận để trái tim mình dẫn lối trên hành trình khai phá đường đời. Bởi anh hiểu rằng nghe theo trái tim là cách tốt nhất để sống, vì đó là cách sống rất mạnh mẽ và hạnh phúc.
Cho đến lúc này, cuộc đời anh đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, đắng cay và khốn khó. Nhưng lòng anh luôn biết ơn em về tất cả những gì mà anh đã phải trải qua, biết ơn em về tất cả những gì anh đã có được và nhận được trong cuộc đời mình.
Đã có lúc anh gục ngã trước khó khăn, đã có lúc anh sợ hãi và thiếu can đảm, đã có lúc anh chìm trong trầm uất, cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng anh chưa bao giờ đánh mất đi lòng tin của chính mình, đó là lòng tin vào em, vào Thượng đế.
Bởi vì em chính là tình yêu, em là con đường và là sự thật và là sự sống. Em là ánh sáng.
Khi anh đọc được những lời của Leo Buscalia viết trong bài “Lao vào may rủi”. Dù anh đã có 2 năm Gap year và lao động tự do ở Việt Nam, 2 năm phục vụ trong quân đội, 4 năm đại học xa nhà. Nhưng anh hiểu ra rằng, trái tim anh muốn được đi nhiều hơn nữa là một điều dễ hiểu, và điều anh cần đó chỉ là có thêm đủ can đảm để nghe theo trái tim mình.
——————–
“ -LAO VÀO MAY RỦI-
Cười là chấp nhận có thể bị xem như người điên.
Khóc là chấp nhận có thể bị xem như đa cảm.
Với tay đến người khác là chấp nhận có thể bị ràng buộc.
Tỏ bày cảm xúc là chấp nhận có thể cởi bày con người thật của mình.
Đưa ý tưởng và giấc mơ của mình cho đám đông là chấp nhận có thể mất mát.
Yêu là chấp nhận có thể không được yêu lại.
Sống là chấp nhận có thể chết.
Hy vọng là chấp nhận có thể tuyệt vọng.
Thử là chấp nhận có thể thua.
Người không chấp nhận rủi may,
không làm gì cả,
không có gì cả,
và không là gì cả.
Họ có thể tránh khổ đau và buồn rầu,
nhưng họ không thể học, không thể cảm xúc, không thể thay đổi,
không thể trưởng thành, không thể yêu, và không thể sống.
Phải chấp nhận may rủi, bởi vì
hiểm họa lớn nhất trên đời là không lao vào rủi may nào cả.
Chỉ người chấp nhận may rủi mới có tự do. – Leo Buscalia
—————————-
Trên hành trình của mình, anh hiểu được sự thật rằng đời là một cuộc hành trình, chẳng bao giờ có đích điểm. Người ta tưởng đời có đích điểm cuối cùng, nhưng thường là không. Đời chỉ là một cuộc hành trình và mỗi ngày trong cuộc hành trình đó đều chính là đời sống.
Sống mỗi ngày cách tốt nhất mà ta có thể sống. Đó chính là sống ở đây lúc này. Và đó chính là sống, và chính là cuộc đời. Tương lai và những đích điểm tương lai chỉ là tư tưởng trong trí ta, chưa phải là sống.
Anh vẫn đang cố gắng sống cuộc sống của riêng mình theo cách tốt nhất mà anh có thể sống. Với tình yêu của em giành cho anh và tình yêu đã luôn sẵn có trong trái tim anh.
Anh muốn rằng, mình sẽ sống một cuộc đời như hải âu cưỡi gió trên những lọn sóng đại dương, được mạnh mẽ từ thể chất đến tinh thần. Muốn nâng tinh thần và trí tuệ của mình lên đến tầng tự do và hoàn vũ.
Dù con đường để đạt được điều đó còn có dài và gian nan như thế nào, anh phải cố gắng nhiều đến thế nào đi nữa, thì anh cũng thấy xứng đáng.
Và em à,
Trái tim anh tự do,
Và,
Anh cũng thương em!
T:B: “em” trong bài viết là ẩn dụ cho tình yêu của gia đình, người thân, bạn bè, tổ quốc và Thượng đế. Cảm ơn những người anh em và người bạn như Tòng, Thoại, Kiên… cho những hỗ trợ trong thời gian vừa qua.
Nguyễn Đình Bin: Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu! Thực hiện hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc!
LGT: Chúng tôi nhận được bài viết của ông Nguyễn Đình Bin từ một thân hữu gửi tới, bàn về “hòa giải hòa hợp” nhân dịp 30-4. Ông Nguyễn Đình Bin từng giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, ông từng là Đại sứ Việt Nam tại Nicaragua kiêm nhiệm Ecuador và Đại sứ Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha. Bài viết sau đây thể hiện quan điểm của ông Đình Bin, cựu Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản.
Hôm nay, 30 tháng 4, một ngày kỷ niệm cho đến nay mỗi lần đến thì “CÓ HÀNG TRIỆU NGƯỜI…
Người ta thường nói đến rất nhiều pháp môn khác nhau để tu tập – Thiền, cầu nguyện, suy niệm, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, Bát Nhã, Pháp Hoa, Kim Cang… – và đường nào rồi cũng đến đích hoặc không đến đích. Đến hay không chẳng tùy thuôc vào pháp môn mà thuộc vào hành giả tập trung, kiên trì và căn cơ đến mức nào. Mình muốn giúp các bạn không bị lạc vào rừng của 84 ngàn pháp môn đó.
Kiến thức là một đề tài phức tạp. Hỏi thế nào là kiến thức đã là khó, hỏi làm sao để có kiến thức thì lại càng khó hơn.
Kiến thức là gì?
– Hồi xưa học từ chương, tứ thư ngũ kinh cứ học thuộc lòng rồi đi thi. Đó có phải là kiến thức không? Hay chỉ là học như vẹt? Khó mà trả lời. Rõ ràng là tứ thư ngũ kinh, cũng như mọi sách cổ khác, luôn có một giá trị gì đó trong chúng. Nhưng học thuộc lòng rồi lập lại như vẹt, thì có phải là kiến thức không? Có lẽ cũng là kiến thức trong một thế giới của những người chẳng biết gì khác. Nhưng dù sao thì kiến thức đó, chúng ta có thể thấy là rất eo hẹp và hoàn toàn chẳng có sáng tạo trong đó.